Đạo Phật trong tim tôi

“Trần gian là cõi tạm, thân xác này là tạm bợ”

Thứ năm, 21/03/2023 12:41

Như một phước lành, con may mắn được sinh ra nơi mảnh đất linh thiêng Tây Ninh. Nơi mà bao người vẫn thương mến gọi là “miền đất Phật”. Thuở nhỏ, sau trường cũ của chúng con cũng có một ngôi chùa, tan học chúng con thường ghé sang chùa chơi, ăn cơm chùa, thắp nhang, lạy Phật.

Trong tâm tính cũng sớm bén duyên với câu kinh, lời dạy.

Giờ đây lớn lên rồi, thỉnh thoảng, rời bỏ chốn nhộn nhịp bon chen, con lại tìm về nghe tiếng chuông chùa, nghe tiếng hót ríu rít của bầy chim nhỏ, đưa mắt nhìn từng chiếc lá rơi. Như thể, con cũng đã tìm được đường về nguồn cội. Nơi trái tim vẫn còn nhiều khuyết thiếu, như được ăm ắp chữa lành.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chợt nhớ trước đây, con cũng may mắn hữu duyên khi được sư thầy tặng bộ sách “Cuộc sống nhìn từ ô cửa Thiền” trong sách quyển thứ hai có câu kinh:

“Vẽ bức tranh lên tường, dù cẩn thận đến đâu, dù ra sức bảo vệ thế nào, khi tường đổ, bức tranh vỡ nát. Khi đem những danh lợi phù hoa vẽ nên hình hài cuộc đời mình, dù cẩn thận thế nào, dù bảo vệ đến đâu, khi cái chết đến, cuộc đời đó sẽ nát.”

Làm sao bình yên, khi con người chúng ta vẫn ôm trong lòng những toan tính? Làm sao nhẹ nhàng khi lòng vẫn hướng về những phù phiếm, phồn hoa? Làm sao để thiện lành, khi chưa giữ nổi tâm ma ác niệm?

Phật không dạy chúng con làm điều xấu. Điều đó cũng có nghĩa với việc chúng con không được len lỏi ngọn lửa ác niệm, cho dù là những suy nghĩ cỏn con ở trong tâm trí mình.

Bởi không thực hiện, không có nghĩa là tương lai cũng sẽ không. Con tin rằng, cái suy nghĩ mà chúng ta vun vén trong tư tưởng nó tựa như một hạt giống cây trồng. Gieo hạt giống nào thì ta nhận được quả nấy.

Dùng từ tâm để giữ an tĩnh mình, không để ngọn lửa nhỏ nhen nhóm hóa bừng ngọn lửa to.

Nếu biết một đời là hữu hạn, xác thân của cải rồi cũng sẽ biến tan, chỉ có tình thương là mãi mãi cho những ngày gần xa nhân thế.Vậy ta cứ mãi ghét nhau, giành giật nhau để làm gì?

Con ắt nghĩ, những việc không may trong đời mình cũng đều là do những sai lầm bồng bột kiếp trước. Nên kiếp này tạo hóa xoay vần, dù thế nào con cũng hoan hỷ đón nhận, không oán giận cũng không than van. Cứ để mọi thứ đi qua, đi hết kiếp người, đến lúc quay đầu nhìn lại, cuối cùng lòng cũng được bình thản như gió mây bay.

Con từng xin phép mẹ như một lời nguyện vọng ngày sau. Con xin ngày rời đi nếu xác thân con còn hữu dụng, xin phép góp lại cho những người ở lại, những ai đó kém may mắn hơn con, để họ được thêm lần tái sinh. Bởi, con biết xác thân là nơi lưu giữ linh hồn, ngày linh hồn con và xác thân hoàn trả thay vì gửi đất, con nguyện xin gửi lại đời, phần còn lại hóa kiếp tàn tro.

Mọi nẻo đi qua, trên đá ghềnh hay chân trời biển rộng, con tin rằng nơi chúng con sống là nơi Phật sống. Phật rộng lượng và bao dung.

Kính thư, đời người vô thường, con chỉ nguyện Phật trên cao soi đường dẫn lối cho tâm con luôn lương thiện, nhận ra lỗi mình để mà sửa chữa, nhìn thấy những đẹp đẽ ở người để biết yêu thương. Con nguyện bình an, hạnh phúc đều đến với mọi người, và tha thứ cho tất thảy những tổn thương.

*Bài dự thi được gửi từ tác giả Nguyễn Thị Hương; địa chỉ: xã Long Giang, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

loading...