Góc nhìn Phật tử

Tùy bút: Những chiếc khẩu trang của mẹ

Thứ ba, 21/03/2020 08:17

Tôi vừa khóc vừa gọi điện cho mẹ. Bên kia đầu dây, mẹ hỏi vồn vã “Con đã nhận được “cục” khẩu trang rồi hả? Nhớ đeo cho đàng hoàng. Có dơ thì giặt lại mà xài. Để vài bữa mẹ may tiếp “ba mớ” nữa rồi gởi lên cho con.

Chuyện về ba chiếc khẩu trang

Sáng nay tôi bất ngờ khi nhận được gói khẩu trang may bằng vải mới của mẹ tôi từ dưới quê gởi lên kèm lá thư tay đầy lỗi chính tả “Bến Tre ngày 2 tháng 3 năm 2020. Lim con. Mẹ nghe nói “chên” thành phố “lút” nầy mua khẩu trang khó quá mà dịch “bịnh” lây “lang” nhiều lắm. Mấy ngày nay, mẹ ra đầu vàm mua “dãi” về “mai” hai chục cái khẩu trang gởi lên trển để con xài. Mẹ của con”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi bật khóc với những giọt nước mắt của một người đàn ông. Ngay cả tên của tôi mẹ cũng viết sai từ Liêm sang “Lim”. Mẹ tôi suốt đời lam lũ nuôi mấy anh em tôi ăn học chốn đô thành bởi ba tôi mất sớm. Nhà ngoại tôi xưa nghèo lắm nên mẹ tôi cùng các cậu, các dì chỉ học tới lớp 3 là đã nghỉ học để mò cua, bắt ốc. Có lẽ mấy mươi năm rồi mẹ mới viết lá thư tay cho tôi nên nét chữ chẳng ngay hàng thẳng lối và đầy lỗi chính tả. Tôi khóc vì thương mẹ nhiều quá. Vậy mà tôi lại lãng quên tình thương của mẹ. Có khi cả tháng trời tôi mới gọi điện thoại thăm hỏi qua loa có có lệ. Qua điện thoại tôi nghe rất rõ tiếng mẹ khóc không hiểu vì nhớ con hay vì giận dỗi đứa con trai nơi chôn đô thành.

Đã hơn 20 năm chưa có cái tết nào tôi lại đưa vợ con về đón tết ở quê cho mẹ bớt quạnh quẽ, cô đơn với hàng chục lý do mà tôi đã tự dựng lên để lừa dối mẹ. Thay vào đó là những khoản tiền mà tôi gởi về quê để mẹ sắm sữa đồ đạc khi tết đến. Có lần mẹ bệnh nhiều, tôi gọi điện nói mẹ cứ thuê một “ ô sin” chăm sóc, phần tiền thuê mướn tôi sẳn sàng chi trả bởi tôi quá nhiều việc kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật nhưng thật ra tôi ngán ngẫm cái cảnh phải chăm sóc mẹ ở cái bệnh viện nghèo ở quê tôi thiếu thốn đủ điều.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Vậy mà hôm nay, mẹ chăm chút, tỉ mẫn may từng chiếc khẩu trang gởi lên cho tôi cùng với lá thư tay do mẹ viết. Mẹ đang lo lắng cho tôi từng phút, từng giây như thuở còn thơ ấu còn tôi có nhớ gì, lo gì cho mẹ tôi đâu, có chăng là những khoản tiền “ nghĩa vụ” của một đứa con bất hiếu.

Tôi vừa khóc vừa gọi điện cho mẹ. Bên kia đầu dây, mẹ hỏi vồn vã “Con đã nhận được “ cục” khẩu trang rồi hả? Nhớ đeo cho đàng hoàng. Có dơ thì giặt lại mà xài. Để vài bữa mẹ may tiếp “ba mớ” nữa rồi gởi lên cho con. Vợ con bây khỏe hả. Lâu quá hổng thấy đứa nào dìa thăm tao. Tổ cha nó”.

Mẹ ơi! Ngàn lần xin lỗi mẹ. 

Làm khẩu trang bằng giấy vệ sinh, hãy bình tâm nghĩ lại lời Phật dạy

loading...