Sống an vui

Tùy duyên tự tại, buông bỏ gánh nặng trong lòng

Chủ nhật, 05/11/2022 08:20

Xưa có một người đến gặp một vị tu hành trên núi cao, kể về những vấn đề mà anh gặp phải. Anh nói với vị tu hành, cho rằng bản thân không may mắn, điều này không tốt, điều kia không tốt, nói rất lâu, rất nhiều.

Audio

Cuối cùng anh hỏi làm thế nào để giải quyết những điều đó. Vị tu hành dẫn anh đi quanh sơn môn, trên đường đi nhặt một viên đá đưa cho anh rồi nói: “Anh hãy để viên đá này vào trong túi của anh, đeo túi trên lưng mỗi ngày, nếu còn gặp phải khó khăn gì lại đến tìm ta.”

Qua mấy hôm, người này lại đến tìm vị tu hành, lần này anh kể về việc làm ăn không được như ý, cho rằng đây là vấn đề lớn, rồi lại hỏi vị tu hành cách giải quyết. Vị tu hành nói: Được, vấn đề lớn thì cần có viên đá lớn, rồi lại dẫn anh đi quanh sơn môn và nhặt một viên đá to hơn đưa cho anh bỏ vào túi đeo trên lưng, dặn anh như lần trước. Qua mấy hôm, người này lại đến tìm vị tu hành, lần này anh kể về những người đối với anh không tốt, rồi lại hỏi làm thế nào để giải quyết. Vẫn như lần trước, vị tu hành dẫn anh đi quanh sơn môn và nhặt số viên đá bằng với số người mà anh kể đưa cho anh bỏ vào túi đeo trên lưng, dặn anh như lần trước.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Cứ như thế, mỗi lần anh đến kể khổ với vị tu hành đều được vị tu hành đưa cho viên đá mà mang trên lưng. Qua một thời gian, người này đến tìm vị tu hành, nói:

– Số đá mà tôi mang trên lưng nhiều quá rồi, mỗi ngày đeo nặng thật vất vả quá.

Vị tu hành cười rồi dẫn người đó đi ra mé sau núi, bảo giờ anh hãy bỏ những viên đá đó ở đây, rồi vị tu hành hỏi:

– Giờ anh thấy nhẹ đi chưa.

Người đó đáp:

– Thưa, đã nhẹ đi rồi.

Vị tu hành mới giảng giải: Mỗi viên đá đựng trong túi, giống như một nỗi oán hận trong tâm của anh. Khi mà nỗi oán hận đó cứ ngày một nhiều, thì cũng giống như những viên đá này, sẽ làm anh thấy vô cùng nặng nhọc, phiền não. Chỉ khi anh thoát khỏi những thứ đó, anh mới có thể nhẹ nhàng mà bước tiếp được. Thế sự trùng trùng, không phải điều gì cũng như ý muốn của con người, những vấn đề của con người phải đối mặt cũng ngày càng nhiều thêm không dứt. Mỗi người khi đối mặt với những khó khăn của thế giới này, chỉ có thể tự mình gánh vác mà không ai làm thay được. Sự nghiệp, có lúc thăng lúc trầm. Cuộc sống, có lúc buồn lúc vui. Thế sự sẽ qua đi, việc lớn việc nhỏ rồi cũng thành quá khứ, thành bại được mất đều là vô thường, không phải là vĩnh hằng, bất biến. Nhưng bỏ gánh nặng là những viên đá trên lưng thì dễ, mà bỏ gánh nặng là những nỗi oán hận trong lòng mới khó.

Tháng 5, ánh sáng ấm áp phổ chiếu đại địa. Hôm nay chớp mắt đã thành hôm qua. Khoan thứ, buông bỏ; Tùy duyên tự tại, bỏ đi những gánh nặng trong lòng.

loading...