Đạo Phật trong tim tôi

Vì con là con Phật

Thứ năm, 18/04/2023 03:25

Gia đình con có tu theo đạo Phật, thuở nhỏ ngày rằm, ba mươi mẹ con thường dẫn con đến chùa tụng kinh lễ Phật, nhìn tôn tượng chư Phật nét trang nghiêm thanh thoát, con nghe lòng mình xúc động xen lẫn niềm hỷ lạc.

Hôm nào không đến chùa được con rất nhớ, con biết trong tâm mình đã khắc ghi tôn dung và lời dạy của đấng cha lành, từ bi và trí tuệ.

Tự nhận là con Phật, vậy mà hai mươi năm tiếp theo con bị trôi lăn giữa dòng đời nghiệt ngã cùng gia đình nhỏ của mình và biết bao nỗi lo toan vây bủa. Về vật chất, thì cố gắng lắm mới có cái ăn cái mặc, về tinh thần thì giống như hoàn cảnh sinh ra con người, tánh tình con bức rức, căng thẳng, nhìn đâu cũng trái ý nghịch lòng, càng ân hận sao mình chọn con đường này mà đi, lúc nào cũng ấm ức cả ngày lẫn đêm, nỗi đau vào cả trong giấc ngủ mơ màng. Đến khi đối mặt với nhiều điều thất bại trong cuộc sống, con cảm thấy mình bị chơi vơi trong tuyệt vọng như không còn gì để mất nữa, lúc con đang nghiêng ngã trong giông tố cuộc đời, kí ức con bỗng hiện ra lời quý thầy dạy thuở nào “quay đầu là bờ”. Con nhìn lại suốt thời gian qua con sống thật là vô nghĩa, cứ trăn trở, nung nấu như ngồi trên lò lửa, não phiền mang nặng như treo đá trong lòng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Lúc ấy, con như bừng tỉnh, quay về quỳ trước bàn thờ nhìn tôn tượng của Đức Phật một lòng tha thiết khẻ bộc bạch “ Phật ơi! Cứu con”. Rồi từ đó, con quyết tâm sắp xếp thời gian công việc lo về chùa tụng kinh, sám hối, khi đó cũng là lúc con đủ nhân duyên được quy y tam bảo. Giờ này, con như đắm chìm trong ánh hào quang của Phật Pháp soi chiếu, một niềm hạnh phúc đang lan tỏa từ ánh hào quang ấy đến con và tất cả mọi người.

Con chân thành biết ơn sư cô truyền giới, đã khai sinh huệ mạng cho con, dìu dắt những bước đầu tiên trên con đường tu học.

Trước tiên sư dạy con chớ có nản lòng hãy học gương chiến sĩ khi ra chiến trường càng nghe tiếng súng nổ càng hăng chí tiến lên phía trước, lúc ấy con như bụi cây lùm rừng, được sư cắt tỉa, dọn dẹp từng ngày để trở thành cây bon sai đẹp mắt, tốt tươi, có giá trị hơn trước.

Sư dạy đạo Phật là đại từ đại bi thương yêu tất cả muôn loài, thấy chúng sanh lặn ngụp trong bể khổ sanh tử, Ngài không chịu nổi, nên quyết đi tìm con đường giải thoát cho muôn loài, Ngài đã bỏ hết vương vị, giàu sang và trải qua năm năm tầm thầy học đạo, sáu năm khổ hạnh trong rừng cuối cùng Ngài đã chứng quả vị Phật, và ơn ấy đức ấy của Phật thật khó báo đền

Sư dạy con không bỏ việc làm thiện nào dù nhỏ nhất, không làm việc ác nào dù nhỏ nhất, làm thiện bố thí, cúng dường là tu phước, thúc liểm thân tâm, sám hối, tụng kinh, niệm Phật là tu huệ, phước huệ song tu dõng mãnh, tinh tấn mới mong thành tụ.

Từ đó, con luôn cần mẫn, siêng năng, mỗi chiều đến chùa tụng kinh lạy Phật, nghe thuyết Pháp, làm công quả, luôn giữ chánh niệm, thân đâu tâm đó, học từ, bi, hỉ, xã thương yêu mọi loài từ con người đến cây cỏ, không vô cớ bẻ cành ngắt lá.

Con tập sống chậm lại, nhẹ nhàng biết cảm thông và tùy thuận, biết những gì cần buông bỏ và những điều cần giữ gìn phát huy, giảm dần phiền não, vướng bận, xét nét, so đo, tâm thanh tịnh trí tuệ sáng ra, học kinh sách mau thuộc, nhớ lâu, ngủ ngon, mơ đẹp, làm việc gì cũng xử lý gọn nhẹ và hiệu quả. 

Bề gia đình, là một Phật tử tại gia con luôn lựa lời giải thích hướng cả nhà tu theo Phật Pháp, sống trách nhiêm, từ tốn, cảm thông, tha thứ, tất cả việc đó làm nên gia đình đầm ấm.

Với bạn bè hàng xóm, con tùy duyên khuyến tu để họ thấy Phật Pháp nhiệm màu và tìm hiểu luật nhân quả bớt hơn thua tranh đấu, dù ở hoàn cảnh nào cũng nhẹ nhàng hòa nhã hiểu rõ việc gì cũng có nguyên nhân không phán xét đúng sai, nhờ vậy tâm không nhiễu loạn ý được thanh tịnh an trú trong niềm hỉ lạc, con chợt hiểu ra nặng nhẹ do tâm, việc gì ta cho là nhỏ thì sẽ nhỏ, việc gì ta nghĩ nó lớn tự nhiên nó sẽ to tát. 

Thật ra lúc đầu cũng khó tĩnh tâm trong thời khóa, khi ấy con luôn tự nhủ với mình rằng hãy nhất tâm tu học cho thật tốt, phước sẽ đến và khó khăn ách nạn sẽ lùi dần và tâm được thanh tịnh, mỗi lần tâm khởi, con tự nhắc mình như thế, không biết thời gian bao lâu, con nhìn lại thật sự là nhà dư ăn dư để nhờ nuôi trồng trúng mùa được giá, con cái thì ngoan, giỏi, thành đạt, đó là sự nhiệm màu trong tu học.

Giờ đúc kết lại, con thấy nhẫn nhịn là nấc thang đầu tiên phải khắc phục, nhẫn là chấp nhận một cách tự nhiên không gượng ép, sống tùy thuận, như vậy ta sẽ không bị trái ý, bực tức, nóng giận dễ buông xả, thứ tha, thế là cả cuộc sống mọi việc cứ tự đến tự đi không vướng bận. Ôi! Tự tại biết nhường nào.

Lúc nào thấy tâm dao động, con cố niệm Phật liên tục không kẻ hở nào cho loạn tâm chen vào và lại trở về trong bình yên an lạc.

Con biết không phải hiểu vậy là đã được, nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho tất cả. Cho chúng con vượt qua những nốt trầm trong cuộc sống, dù hoàn cảnh nào, cũng luôn sống tốt đạo đẹp đời, giữ được thân tâm trong sạch vì trong tim con luôn có Phật.

*Bài dự thi được gửi từ tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hoa; địa chỉ: xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

loading...