Góc nhìn Phật tử

Vì sao không tranh biện mới là cảnh giới của bậc đại trí?

Chủ nhật, 20/05/2020 09:30

Con người đến thế gian này thực ra đều là khách, có một ngày nhất định phải rời đi, ít nhất cũng nên nhớ đến những điều tốt đẹp. Gặp chuyện vướng mắc dùng bất biến để giải thoát, chuyện trong lòng dùng bàng quan để vượt qua.

Bài ca về tâm hồn người Việt và lời tri ân trong mùa dịch bệnh tháng Tư

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Con người sống trên đời, không thể lúc nào cũng hài lòng, khắp nơi đều hoàn mỹ tốt đẹp. Có khi bị hiểu lầm, càng biện giải càng phí công. Chi bằng xem nhẹ, mỉm cười bỏ qua, để cho thời gian trả lời. Gặp người toan tính, so đo, nói nhiều lời lại thành thừa thãi, chẳng bằng an nhiên tự tại buông bỏ hết mọi ân oán, thị phi. Đối nhân xử thế cũng không cần thể hiện hết tài năng, mà phải điềm đạm, khiêm tốn, làm một người thông minh kiểu “ngốc nghếch”, đại trí lại như ngu ngốc, ẩn giấu tài năng. Không tranh là từ bi, không biện là trí tuệ, tha thứ chính mình, cũng tha thứ cho người khác. Dùng một tâm thái rộng lượng bình thản đối đãi được mất mới chính là cảnh giới của bậc đại trí.

Có một vị sư lên rừng hái củi, trên đường về gặp một cậu bé đang chạy nhảy chơi đùa, hái hoa bắt bướm. Vị sư đến gần hỏi:

-  Trên tay con cầm gì thế?

Thằng bé láu cá đáp:

- Đố sư biết đó, nhưng nói sai sư phải mất cho con bó củi nhé!

Vị sư trả lời:

- Một con bướm đã chết đúng không?

- Ha ha! Sai rồi, con bướm còn sống nhé sư!

Nói rồi cậu tung con bướm bay lên trời.

Vị sư cười nói:

-   Củi của con đây, cầm về đi!

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thằng bé hí hửng đem bó củi về khoe cha. Ông tái mặt bước đến nhéo tai thằng con:

- Đem bó củi lên chùa trả rồi xin lỗi người ta ngay.

Thằng bé vừa đi vừa la:

-  Nhưng con thắng mà?!!

Đến chùa hai cha con chắp tay xin lỗi, vị sư chỉ nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu. Trên đường về cậu bé vẫn hậm hực. Người cha nói:

- Nếu sư nói con bướm còn sống con cũng bóp cho nó chết đúng không? Từ đầu ngài đã định đem bó củi cho con để đổi lấy một mạng sống rồi đó.

Thằng bé lặng lẽ cúi đầu.

Sự ngạo mạn và hiếu thắng luôn lấy hết lý trí của mỗi chúng ta. Đôi khi tưởng một người nhẫn nhịn, lùi bước không tranh cãi là ngốc nghếch, dễ bắt nạt mà đâu biết rằng chỉ là do họ rộng lượng, nhìn thấu hết thảy nhưng không muốn nói ra mà thôi. Kỳ thực, tâm thái rộng lượng là biểu hiện khí độ của bậc đại trí cũng là phúc khí tốt nhất của đời người.

Hạnh phúc và phước đức trong thiền quán

loading...