Hỏi - Đáp

Đừng buồn đau, hối tiếc khi người thân qua đời

Thứ hai, 18/08/2020 07:15

Vạn vật trên đời là bất sinh bất diệt. Chết không phải là hết, mà là sự biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác, chỉ có điều ta không nhận ra hình dáng của trạng thái mới. Hiểu được điều này, ta sẽ thoát khỏi đau buồn, không ân hận, hối tiếc khi người thân qua đời.

Phật tử hỏi:

Vợ chồng cùng chung sống hạnh phúc, cùng vượt qua khó khăn, nuôi con cái khôn lớn, nhưng một trong hai ra đi trước thì người còn lại sẽ chết dần chết mòn vì thương nhớ, cô đơn. Kính bạch Thầy, vậy chúng ta nên làm gì khi mất đi người thương? Nên làm gì để chúng ta có đủ năng lượng đi hết quãng đường còn lại một cách thong dong, an lạc và không bị ám ảnh bởi quá khứ?

Thiền sư Thích Nhất Hạnh trả lời:

Để trả lời cho câu hỏi này thì ta dựa trên sự quán chiếu sống, chết. Nhiều người quan niệm chết là hết. Kỳ thực thì không phải vậy. Ví dụ như đám mây khi không còn tồn tại nữa thì nó sẽ tiếp tục ở một hình thức mới là mưa hoặc tuyết. Như vậy, mây không mất mà nó chỉ thay đổi hình dạng. Con người cũng vậy, con người cũng không mất đi hoàn toàn, mà là chuyển đổi từ hình thức này sang hình thức khác.

Ngày nay khoa học cũng đã chứng minh vật chất và năng lượng không mất đi. Trên phương diện hình thức thì mình không thấy. Nhưng trên phương diện nội dung thì nó vẫn còn. Nói như vậy có nghĩa là vạn vật trên thế gian này là bất sinh bất diệt.

Nhiều người quan niệm chết là hết. Kỳ thực thì không phải vậy.

Nhiều người quan niệm chết là hết. Kỳ thực thì không phải vậy.

5 nỗi hối hận của người sắp qua đời

Trong trường hợp bà mất rồi, thì ta nên quán chiếu bà vẫn còn tồn tại ở một hình thức mới, được tiếp nối trong ông và trong các con. Ví dụ, khi mình còn bé, mình được cha chụp cho tấm hình. Đến khi lớn lên, nhìn vào tấm hình, mình hiểu rằng em bé ba tuổi trong hình không chết đi, mà chỉ là chuyển sang hình dạng người trưởng thành. Nhưng chúng ta chẳng còn nhìn thấy em bé ba tuổi ấy ở hiện tại nữa.

Trong đạo Phật, mình được học về nghiệp. Hằng ngày mình chế tác ra những tư tưởng, lời nói và hành động. Những thứ đó tiếp nối mình, đó gọi là nghiệp. Dù tư tưởng, lời nói, hành động từ bi hay hận thù, thì đó cũng là tư tưởng, lời nói, hành động của mình. Tất cả đều là sự tiếp nối của mình trong tương lai.

Khi cơ thể mình tàn hoại, thì mình cũng được tiếp tục như thường, dưới một hình thức mới. Vậy nên mình không thể nói người đã chết nghĩa là không còn nữa, chỉ có điều mình không thấy sự tiếp nối của họ mà thôi. Bà mất rồi, ông phải thấy bà vẫn còn có mặt ở nơi mình và nơi con cháu. Ông phải thay bà chăm sóc, nuôi dưỡng con cháu.

Vạn vật trên thế gian này là bất sinh bất diệt.

Vạn vật trên thế gian này là bất sinh bất diệt.

Nên làm gì với quần áo, vật dụng của người thân qua đời?

Khi gieo hạt bắp xuống đất, vài ngày sau mình sẽ thấy hai lá mầm nhô lên mặt đất. Vài ngày sau nữa là sáu, là bảy lá mầm. Để ý kỹ, mình sẽ thấy hai là mầm ban đầu đã khô héo, trong khi những lá trên cùng vẫn xanh tươi. Hai lá mầm ban đầu không phải chết hoặc mất đi, mà nó được tiếp nối bởi những lá xanh. Vì nó đã hấp thu nước, ánh sáng, chất dinh dưỡng để nuôi sống những lá mầm mới.

Nếu ông cụ thấy được điều đó, tự dưng ông sẽ có đủ năng lượng để sống tiếp quãng đời còn lại, đủ năng lượng để nuôi dưỡng, chăm sóc con cháu.

Nếu ngày mai quý vị nghe tin Thầy Thích Nhất Hạnh qua đời, thì cũng đừng buồn. Hãy nhìn vào cách đi, cách ngồi, cách thở của các sư cô, sư thầy còn lại, quý vị sẽ thấy hình dáng của Thầy Thích Nhất Hạnh trong đó.

Xem thêm video " Tự tại trước khen chê":

loading...