Kiến thức

Đạo lý từ một trái hồng

Thứ bảy, 22/02/2021 02:32

Con người chúng ta dù xuất gia hay tại gia đều có tình cảm nhưng tình cảm của thế gian thì bị kẹt trong nhân ngã bỉ thử, còn tình cảm xuất thế gian thì bao la không cùng tận. Gần gũi mà không vấn vương, sâu đậm mà không lưu luyến. Tình cảm ấy sâu thẳm, không gì có thể đo đếm nổi.

Tình thầy trò - tương lai Đạo Pháp

Thiền sư Quy Sơn - Linh Hựu có một người đệ tử nhập thất rất nổi tiếng và đạo đức là ngài Ngưỡng Sơn - Huệ Tịch, người sáng lập tông pháp Quy Ngưỡng của Phật giáo Trung Quốc. Giữa hai người, ngoài sự quan hệ truyền thừa nối pháp, còn có một tình cảm thầy trò sâu sắc và thấm đượm tình đạo vị qua đoạn pháp thoại sau:

Một ngày nọ, hai thầy trò cùng nhua đi thiền hành trong một khu rừng phía sau chùa. Đột nhiên, có một trái hồng từ trên cao rớt xuống ngay phía trước mặt hai người. Thấy trái hồng ngon, Ngài Ngưỡng Sơn bèn cúi xuống lượm lên, phủi sạch lớp bụi dính bên ngoài và cung kính dâng lên thầy mình là Thiền sư Linh Hựu. Thiền sư bèn hỏi rằng:

- Trái hồng từ đạo đức của Hòa thượng mà đến.

Thiền sư Linh Hựu bèn cầm trái hồng và tách một nữa đưa cho Ngài Ngưỡng Sơn và nói:

- Con cũng có phần trong đó.

Ngài Ngưỡng Sơn đón lấy miếng hồng thầy đưa, mỉm cười và hai thầy trò cùng ăn.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Lời bình:

Trái hồng do con chim làm rơi từ trên không xuống trước mặt hai thầy trò quả thật là một chuyện rất ngẫu nhiên và bình thường với tất cả chúng ta. Nếu trong vai ngài Ngưỡng Sơn, chắc chúng ta cũng sẽ thưa rằng: "Bạch Hòa thượng, trái hồng do con chim làm rớt ạ!". Nếu trả lời như vậy thì không có gì để bàn luận vì câu trả lời rất phàm tình và không truyền tải bất kỳ thông điệp nào.

Không hổ danh là bậc tu hành xuất chúng, Ngài đã làm cho sư phụ rất hài lòng với câu trả lời đầy ý tứ và thiền vị: Trái hồng từ đạo đức của Hòa thượng mà đến. Câu trả lời thật hay và sâu sắc, nó giúp chúng ta khám phá được rất nhiều đạo lý ở đây. Chúng ta thử đặt câu hỏi: "Tại sao trái hồng lại rơi trước mặt hai thầy trò mà không rơi ở bất kỳ nơi nào khác?". Chúng ta sẽ có câu trả lời thỏa đáng. Có phải vì đạo đức của hai thầy trò nên có được trái hồng ngon hay không? Luật nhân quả của đạo Phật rất bình đẳng, nhân duyên đầy đủ thì các pháp tự sinh ra. Nếu không phải là hai thầy trì thiền sư Linh Hựu, chắc có lẽ trái hồng đã không rơi nơi đó mà có thể rơi nơi khác.

Chỉ có tâm niệm cảm thông nhau nên ngài Ngưỡng Sơn mới trả lời được như vậy. Một trái hồng cũng không có gì là quý giá. Nếu là chúng ta thì chúng ta có thể không thèm lượm, nhưng tại sao ngài Ngưỡng Sơn lại lượm, vì Ngài có hiếu với thầy mình.

Câu chuyện vẫn chưa hết. Nhận được hồng từ tay người đệ tử yêu quý dâng. Thiền sư Linh Hựu không vội ăn ngay, cũng không bình phẩm trái hồng ngon hay dở mà lại dùng phong cách rất thiền để hỏi đệ tử: "Trái hồng từ đâu tới?". Ai chẳng biết là trái hồng do con chim làm rơi xuống, thế thì cần gì phải hỏi cho phiền phức! Nhưng chính chỗ này lại là cơ hội để Thiền sư Linh Hựu trắc nghiệm sự tu tập của đệ tử mình và Ngài đã không thất vọng. Thiền sư Linh Hựu nhận hồng rồi, không ăn mà bẻ đôi chia cho đệ tử một nửa, thật là xúc động tình nghĩa thầy trò. Nhưng không đơn giản như vậy. Đưa cho đệ tử nửa trái hồng, ngài Linh Hựu nói: "Trong đó có phần của con". Như vậy là không chỉ ta (Thiền sư Linh Hựu) có đạo đức mà con (ngài Ngưỡng Sơn) cũng là người có đạo đức.

Mối tình tri kỷ giữa thầy và trò

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Mỗi lời nói chuyền tải một đạo lý thật sâu sắc và đạo lý thật sâu sắc và đạo vị. Ai bảo Thiền là khô khan khó hiểu?

Con người chúng ta dù xuất gia hay tại gia đều có tình cảm nhưng tình cảm của thế gian thì bị kẹt trong nhân ngã bỉ thử, còn tình cảm xuất thế gian thì bao la không cùng tận. Gần gũi mà không vấn vương, sâu đậm mà không lưu luyến. Tình cảm ấy sâu thẳm, không gì có thể đo đếm nổi.

Câu chuyện của hai thầy trò Linh Hựu đã làm cho chúng ta phải dừng lại để chiêm nghiệm. Giữa cuộc sống này, muôn vàn đạo lý đang diễn ra trước mắt, tại sao chúng ta không lãnh hội? Phải chăng chúng ta đã sống chưa trọn vẹn với hiện tại nên không thể phát hiện ra điều đó? Chúng ta còn quá bận rộn với đời thường nên đánh mất những phút giây quý giá. Phật dạy ai cũng có thể thành Phật. Vậy thì ngay từ bây giờ, chúng ta phải chỉnh đốn lại chính mình để sống cho trọn vẹn.

Thở vào tâm tĩnh lặng

Thở ra miệng mĩm cười

An trú trong hiện tại

Giờ phút đẹp tuyệt vời.

loading...