Góc nhìn Phật tử
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười
Đừng khóc Mẹ ơi hãy ráng chờ / Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ / Đau thương con viết vào trong lá / Hơi ấm con tìm trong giấc mơ...
Cổ tích con bắt đầu từ 'Ngày xưa có mẹ...'
Mẹ không sống đủ trăm năm / Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát / Chỉ có một lần mẹ không ngăn con khó / Là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con/ Là khi mẹ không còn/ Hoa hồng đỏ từ đây hoá trắng...
Nếu không trừ ác thì ác chẳng tuyệt khổ quả chẳng dứt
Phật răn đe chúng sanh: “Ta bảo các ông, năm ác, năm khổ, năm thiêu như thế, luân chuyển sinh nhau, nếu phạm điều này, phải trải đường ác”.
“Trái tim của mẹ là đệ nhất kỳ quan”
Một thứ kỳ quan sinh động, linh hoạt, khế lý, khế cơ, nhất là biết cung ứng đầy đủ mọi thứ nhu cầu của con cái trên hai phương diện vật lý và tâm lý, thử hỏi như vậy trái tim của mẹ có đáng được công nhận là "đệ nhất kỳ quan" hay không.
Con đường của bậc A-la-hán
Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật rất nôm na, đơn giản sau những năm tháng dứt bỏ cuộc sống vàng son, bỏ lại sau lưng tất cả chỉ để tìm con đường thoát khổ thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử.
Lời khuyên của mẹ
Bằng những lời khuyên dịu dàng mà cứng rắn của một người mẹ, một nữ Phật tử thuần thành, một nữ hành giả đã nhận chân được cốt tủy của Thiền…, mẹ của Jiun đã góp phần to lớn cho sự nghiệp giác ngộ và hoằng pháp vẻ vang của Thiền sư Jiun sau này.
Làm thế nào để tăng phúc đức cho mình và gia đình?
Có nhiều cách tạo ra nghiệp tốt để hóa giải đi những nghiệp xấu mà chính mình đã cố ý hay vô tình gây ra trước đó. Bài viết này xin chỉ ra 10 hành động mà bạn có thể làm được ngay trong kiếp này để đời sống của bạn thay đổi.
Còn lại gì khi tất cả quay lưng!
Vu Lan gióng một hồi chuông tỉnh thức.. / Mừng cho ai Cha Mẹ vẫn bên đời / Hãy ngắm kỹ màu hoa hồng trên ngực / Tạ ơn thầm.. Ôi!.. Hạnh Phúc đầy vơi...
Mẹ vẫn cần con dù con đã ít cần tới mẹ
Khi ta lớn lên, mạnh chân khỏe tay, có đủ sức tự vệ, ta ít cần đến cha mẹ hơn, và theo lý, ta ít yêu cha mẹ như xưa. Nhưng mà cái nguồn suối ngọt ngào ấy ít khi khô cạn. Nếu ta trở về, ta vẫn cảm thấy nó còn là một kho tàng hạnh phúc của ta.
Nếu một ngày tôi không được niệm Phật
Muốn cho lòng lúc nào cũng có Phật thì phải cố gắng ghi khắc bốn chữ “A Di Đà Phật” vào tâm mình.
Vu Lan nhớ mẹ
Là tu sĩ, con luôn tự tâm niệm lời Phật dạy: Tất cả chúng sanh là cha mẹ mà sống thiện, sống tốt đối với tất cả mọi người mọi loài. Với tâm thành, con xin hổi hướng phước đức mà con vun bồi được cầu nguyện cho Mẹ tăng thêm phước thọ nơi cảnh giới an lành.
Tứ cú ca dao 'Song thân phụ mẫu'
Phụ Mẫu/ Về nương Phật giữa lưng trời/ Phụ tùy phu xướng chuyển dời bể non/ Đức dầy để lại tử tôn/ Sống an vui, giữ vẹn tròn niềm tin.
Cảm ơn mẹ...
Cảm ơn mẹ đã nói chuyện với con trong những đêm gió mưa / khi con ngỡ cuộc đời đang dọa nạt / con không biết điều gì chờ đợi mình ngoài kia nên nhịp tim của mẹ là thanh âm vỗ về nhất/ cho con tựa vào…
Phật pháp nhiệm mầu
Trong các thời khóa Khai Kinh của hệ Bắc truyền đều có tụng 4 câu kệ này, của Hoàng Đế Võ Tắc Thiên (Võ Hậu), suốt hơn ngàn năm nay vẫn chưa có ai làm bài tán thán “Khai Kinh” nào tuyệt diệu hơn:
“Mẹ già rồi, già đến mức phải nhìn sắc mặt của các con mà sống”
"Mặc dù từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, đã được nghe kể lại những câu chuyện kinh dị, nhưng đến thời khắc này, mẹ không còn tin những truyền thuyết đó nữa, cũng không sợ nữa, cái mẹ sợ chẳng qua là sự cô đơn."
Chữa bệnh và giác ngộ
Tôi chỉ là một đệ tử Đức Phật. Tôi không dạy ai điều gì cả. “Hãy thắp đuốc lên mà đi” hãy tự tu, tự chứng. Đừng đọc theo kiểu “nhai kinh, nuốt chữ”, tích cóp giáo lý để tranh biện, hơn thua. Đừng làm tủ kinh sách biết đi để rồi bệnh tật, khổ sở phiền não, âu lo, sợ hãi, khiếp đảm…!!!
Bởi mẹ là sẽ sống của đời con!
Ôi! Có mẹ, mọi điều đều còn có thể.. /Một tình thương trời bể của đời con / Nguyện từ nay không để mẹ mỏi mòn / Mẹ yêu kính, con ngàn lần tạ lỗi!
Tôi học Kim Cang - lên đường (Phần 2)
Một lần nữa cho thấy học Phật, tu Phật là làm chớ không phải nói. Làm trước, nói sau. Hoặc cũng chẳng cần nói. Ta hiểu vì sao các vị thiền sư thường bắt học trò chẻ củi, nấu cơm, gánh nước, trồng rau, giã gạo... mà chẳng thèm dạy lấy một lời.
Bên trong cửa chùa
Giờ nghỉ trưa, cổng chùa đóng kín. Không gian yên tịnh không một tiếng động nhỏ. Ấy vậy mà bụng Nhân cứ sôi sục cồn cào chẳng biết giữ im lặng gì cả. Ngồi trong sân chùa, hắn có cảm giác được chở che yên ổn hơn hẳn.
Viết cho hơi thở…
Hằng đêm, tịnh tâm vài ba phút. Giây phút rất ngắn. Nhưng để có dịp nghe hơi thở, vào ra, ra vào đều thật đều. Có đôi lần, chợt nghĩ, ừ, thì mình nghe mình thở vậy là mình còn đang sống. Sống khoẻ, sống có tỉnh thức như vầy.